Nào ai đã trộm thầm thương nhớ Làn tóc mây bay sợi nắng chờ Gió cuốn tơ mang lòng bối rối Dư âm thấm đượm đẫm hồn thơ Phong ba tứ hải lòng hiu quạnh Chẳng hiểu vì sao thấy mịt mờ Ải mộng dương gian nào thoát khỏi Âu là phận số hỡi nàng Cơ.